Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Vampire's Love

5 posters

Go down

Vampire's Love Empty Vampire's Love

Bài gửi by stranger Wed Apr 02, 2008 12:52 pm

Vampire's Love



Author: tớ
Gener: romance ( chắc thế)
Warning: chả có gì ráo ngoại trừ mấy bạn ko thích đọc thôi
Ratting: PG 13
Sumary:

Vampire
Lune Desang
Je t'aime




Nhà thờ Chirts cổ kính với những tán lá rộng rợp mát. Tiếng chim ríu rít truyền cành vang lên trong không gian yên bình. Ngôi “nhà” ấy của tôi nằm yên trong một khoảng đồi lớn cách thị trấn không xa. Nó đã có từ rất lâu rồi nên những bộ bàn ghế trong từ đường cũng già đến mức sắp phải vứt đi, cùng tồn tại với những bức tường nứt nẻ bám đầy rêu phong. Từ lúc sinh ra tôi đã sống ở đây, thành ra đối với mọi người bình thường có lẽ nơi đây là chốn linh thiêng, chỉ có thể đặt chân đến vào những buổi lễ vào chiều chủ nhật. Nhưng đối với tôi, nó lại là một cái lồng giam cầm. Không bao giờ được phép ra khỏi nhà thờ, không bao giờ được ra khỏi căn hầm sau lưng nhà nguyện vào buổi tối. Bởi vì từ khi sinh ra cho đến nay, dù rằng tôi có thế nào đi chăng nữa, đối với những người bình thường thì gốc rễ của tôi cũng là vampire. Với đôi mắt màu đỏ, đôi tai dài và răng nanh nhọn đặc trưng của loài ma cà rồng khát máu, bọn họ đối với tôi không khác gì đối với những thứ ghê tởm nhất trong đời. Thế nhưng, có lẽ họ cũng thuộc dạng tốt bụng. Sau khi đã phong ấn hết sức mạnh của tôi, hằng tuần bắt tôi uống thứ thuốc kinh tởm gì đó để chống lại cơn thèm khát máu tươi của bản năng giống loài. Chí ít họ cũng không thèm lấy mạng một thằng bé bị dòng tộc vứt bỏ. Hàng ngày, họ vẫn để tôi đi lại bình thường trong khuôn viên của nhà thờ vì thừa biết trước ánh sáng, tôi còn yếu hơn cả con người. Mỗi bữa vẫn cho tôi ăn đều đều, tuy không phải ngon nhưng chí ít là sẽ không chết vì đói hay thiếu chất. Cuộc sống nhàn nhạ đến thế là cùng.

Và cũng có lẽ, ngay từ nhỏ tôi đã phải sống dưới sự kiểm sóat của chúa nên đối với bản năng của một vampire, tôi hoàn toàn không có. Không thèm khát khi thiếu máu, không điên cuồng khi thấy máu. Tôi như đã lãng quên mấy dòng máu mà mình đang mang, cứ vẫn bình thản mà sống như bao con người bình thường khác. Để mặc bản thân mình trôi theo thời gian mà không suy nghĩ đòi hỏi gì.

Dù sao, tôi cũng là một đứa trẻ sinh ra trong cô độc, sống trong cô độc và lớn lên trong cô độc. Mọi thứ đối với tôi đơn giản chỉ là một màn đêm lạnh lẽo, không mơ ước cũng chẳng vọng tưởng. Chỉ an phận sống một cuộc sống nhàm chán. Cuộc sống của tôi sẽ cứ thế mà trôi qua, vô vị và bình thường. Nếu … trăng không có máu.

.


Vẫn như mọi ngày bình thường, tôi nằm vắt vẻo trong nhà nguyện để hưởng thụ cái không khí buổi sáng tinh mơ và liu thiu ngủ. Nhưng chẳng được sâu giấc bao nhiêu thì bị tiếng động của cánh cửa nặng nề mở ra, lôi tôi ra khỏi giấc ngủ. Những ánh nắng ấm áp ban mai cứ thể mà chíêu thẳng vào tôi, chói cả mắt.

“ Ai ? “

Tôi nhíu mắt lại, khó chịu cất tiếng hỏi.

“ Yay! Quả nhiên trong này có người “

Giọng nói của một đứa trẻ vang lên, nó đang đóng cửa lại và nhờ thế mà tôi nhận ra được hình dạng của nó. Dù sao thì mắt của tôi nhìn trong bóng tối vẫn tốt hơn là ngoài ánh sáng.

Thằng nhóc mới bước vào độ 13, 14 tuổi gì đó. Nó có một mái tóc vàng óng và đôi mắt màu xanh ngọc bích ấn tượng, khuôn mặt lại thanh tú dễ thương. Có điều, tôi không thích nó cho lắm. Tôi không ưa chút nào khi bị một kẻ lạ mặt phá đám giấc ngủ của mình.

“ Nhóc! Ai cho mày vào đây !? “

Tôi hất hàm hỏi nó với một thái độ chẳng hoang nghênh. Có điều, cái thằng này nhìn bề ngoài như vậy, nhưng cũng chẳng vừa tý nào. Nó cười khảy một cái theo đúng cái kiểu mà mấy cha già hay cười khi gặp kẻ mình ghét, khinh khỉnh đến mức gai mắt.

“ Hey! Nói ai là nhóc vậy ‘bạn’? Trước khi nói người khác thì phải nhìn lại mình hộ nhé. Lớn hơn ai mà to mồm! ”

Nó bốp chát lại tôi, miệng lưỡi cũng sắc sảo ghê, chẳng bù cho khuôn mặt của nó. Nó mà không mở miệng thì lắm kẻ bị gạt. Đã không ưa, nay lại cộng thêm gai mắt thành ra tôi trở nên cộc hẳn. Xạ đôi mắt màu đỏ vào thẳng mắt nó, tôi gằn giọng lại.

“ Mày câm đi! Cút khỏi đây cho tao. Ở đây ngoài Chủ Nhật ra không hoan nghênh bất cứ ai cả “

Tôi nói chẳng sai. Nhà thờ này khá lớn và có nhiều phòng xưng tội. Nên những người đến đây ngoại trừ Chủ Nhật ra, không ai được vào nhà nguyện này. Một phần là do nơi này ở sâu nhất trong nhà thờ, cũng là một nơi linh thiêng còn phần nửa là do tôi. Bọn họ đối với tôi tuy vô tình nhưng không bỏ mặc, chí ít là cũng không muốn tôi chết mòn trong cái hầm cũi phía sau kia. Thế nên ngoại trừ chủ nhật thì tôi có thể sử dụng nhà nguyện này làm chỗ nghỉ ngơi, miễn sao đừng phá hoại cái gì là được. Mà chủ yếu, tôi toàn ra ngoài này ngủ. Ở đây thóang và thoải mái hơn trong hầm nhiều. Chung qui là ngoài cuối tuần thì tất cả các ngày còn lại, nơi đây là lãnh thổ của tôi. Tôi chẳng thích bất cứ ai làm phiền cả.

Nhưng thằng nhóc này cũng thật là kỳ lạ, rõ ràng đã nhìn thấy đôi tai dài của tôi, thấy đôi mắt màu đỏ máu, vậy mà nó vẫn cứ tỉnh như không. Vẫn nụ cười cố hữu trên môi, nó nhìn tôi nói lại.

“ Tưởng mày là vampire là ngon lắm sao? Tao không sợ đâu con. Tao thích ở đây thì mày làm gì được tao nào ? “

Tôi càng lúc càng ngạc nhiên trước thái độ của thằng này. Mặt nó nhìn lạ hoắc thế, tất không phải là dân địa phương ở đây. Nhưng tại sao lại biết tôi là vampire nhỉ ? Đối với việc tồn tại của tôi, những người nào biết đều cố giữ kín và coi như không tồn tại cơ mà. Hơn nữa, chuyện này càng không thể cho một thằng nhóc như nó biết được. Có điều, thằng này cũng gan lắm, còn đứng đó cãi nhau vói tôi. Còn có gan hơn khối kẻ ngoài kia.

“ Ok! Cứ cho là mày gan. Muốn thì cứ ở nhưng đừng làm phiền tao! Nếu mày không muốn chết “

Coi như vì cái gan lớn của nó, tôi không gây nữa. Dù sao thì có một người có thể nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói như thế cũng hay hay.

Mặc nó làm gì thì làm, tôi ngả lưng lại xuống cái ghế dài, chuẩn bị ngủ tiếp.

Vậy mà nó vẫn cứ mở miệng, mặc kệ câu cảnh cáo của tôi.

“ Ngủ làm gì nữa ? Đằng nào mày cũng sẽ bị tao đánh thức thôi, Vam. “

Mắt tôi một lần nữa phải mở ra. Tôi ngồi bật dậy, nhìn thẳng vào thằng nhóc đang bình thản ngồi cùng băng ghế với mình, có chút xao động. Nó cũng đưa mắt nhìn lại tôi, nhưng không nói gì nữa. Cứ như thể nó đang đợi tôi nói.

“ Nhóc … sao lại gọi tao là Vam ? “

Tôi không dằn được những xúc động trong lòng, bắt buộc phải mở miệng hỏi. Nó nghe vậy thì lại mỉm cười, không phải một nụ cười khảy như lúc đầu, một nụ cười rất vui.

Lần đầu tiên có người cười với tôi như thế.

“ Sao? Tao không biết tên mày thì gọi Vam thôi. Vam của vampire ấy. “

Tôi nhìn nó chằm chằm một hồi lâu rồi tự dưng cũng bật cười.

Vam … cái tên nghe cũng không tệ.

“ Mày nhìn có vẻ vui lắm … Thật sự … mày không có tên à ? “

Nó chợt hỏi tôi, có chút ngại ngần nhưng trong ánh mắt lại hòan toàn không biểu thị sự cảm thông hay tội nghiệp. Tôi ngồi trở lại đàng hoàng, thả lưng về phía thành tựa của ghế, gác chân lên băng ghế phía trước, ngồi ngang với nói. Bật cười thành tiếng.

“ Hahaha ! Mày nghĩ một đứa quái vật như tao được đặt tên à ? “

“ Tất nhiên là không! “

Thằng nhóc ấy trả lời với vẻ hiện nhiển, không một chút xúc cảm gì cả. Mà kể cũng lạ, nó nói chuyện với tôi như thế lại khiến tôi cảm thấy thích thú. Có phải là do quá lâu rồi tôi không nói chuyện với ai không nhỉ ?

Nhưng, bất chợt tôi lại nhớ đến thực tại. Tôi là vampire, là một con quỷ. Mà, đã là quỷ thì tốt nhất đừng quá thân với ai, đừng quá gần gũi với ai. Tôi vốn là kẻ sinh ra trong cô độc, sống trong cô độc và lớn lên trong cô độc. Và sau này có chết đi, cũng là chết trong cô độc.

Chỉ là vậy thôi …


(còn tiếp)

stranger
stranger
ღ Học sinh [C]teens ღ
ღ Học sinh [C]teens ღ

Nam
Tổng số bài gửi : 97
Age : 29
Đến từ : somewhere
Tính cách : lạnh lùng, nóng tính, ko ai hỉu dc
Sở thíz : nghe rap, nghiên cứu E và vi tính, game
Tâm trạng : Vampire's Love 009
Cơm iu : : Super Dog, Super Bjn ^^
Registration date : 31/01/2008

http://360.yahoo.com/heonho9095

Về Đầu Trang Go down

Vampire's Love Empty Re: Vampire's Love

Bài gửi by blackvampire Wed Apr 02, 2008 12:58 pm

oi^' joi` a., nhiu` thy' tia', seo mu` doc. dey...????><
blackvampire
blackvampire
ღ Học sinh [C]teens ღ
ღ Học sinh [C]teens ღ

Nữ
Tổng số bài gửi : 52
Age : 29
Đến từ : trai dat
Tính cách : noi' chung la` hung hang
Sở thíz : nhiu` lam' lam'
Tâm trạng : Vampire's Love 008
Cơm iu : : ac. ac., ko noi' dc hem nah
Registration date : 29/12/2007

http://yobanbe.com/dinhtodinh

Về Đầu Trang Go down

Vampire's Love Empty Re: Vampire's Love

Bài gửi by stranger Sun Apr 06, 2008 9:34 am


(tiếp theo)

Tôi không nói gì nữa. Mắt hướng lên nhìn Jesus đang bị treo trên cột thánh giá. Chúa còn bị người thân tín nhất bên mình phản bội huống hồ là người. Còn tôi là quỷ, có ai mà biết được, sau này họ sẽ lợi dụng tôi như thế nào, sẽ đối xử với tôi như thế nào. Có ai mà biết được sau này nếu bị quay lưng sẽ đau khổ như thế nào ?

Thà đừng đặt niềm tin, thà đừng đặt hi vọng vào bất cứ thứ gì. Nếu như thế, cả đời chắc chắn sẽ không phải thất vọng, không phải đau khổ.

Thằng nhóc ấy cũng không nói gì nữa. Không gian trong từ đường trở lại sự yên tĩnh vốn có.

“ Này! “

“ … “

“ Mày … muốn làm bạn với tao không ? “

“ Hả ? “

Tiếng ngạc nhiên bật khoỉ miệng tôi trước khi tôi kịp suy nghĩ. Thật sự là tôi vô cùng ngạc nhiên.

“ Mày điên không !? Không có ai đương không lại muốn đi làm bạn với quỷ cả “ Tôi nhìn nó nói, đôi mắt khẽ nhíu lại tỏ vẻ nghi ngờ “ … Ngoại trừ mày có dụng ý khác “

“ Mày đừng có suy diễn từ bụng ta ra bụng người như thế! “ Nó cười phì “ Không có ai làm bạn với quỷ chứ gì? Vậy nếu tao làm thì sao? Có ai cấm nào ? Với lại, một kẻ giết người và một con quỷ. Cũng là một đôi bạn hay ho đấy chứ !? “

Tôi lại phải trố mắt ra nhìn nó một lần nữa. Tôi có nghe nhầm không, thằng nhóc chưa quá 15t như nó bảo mình là kẻ giết người? Tôi nhìn nó từ đầu đến chân. Quần áo nó mặc tuy không mới nhưng là đồ tốt cả, khuôn mặt cũng sáng sủa lắm, đôi mắt lại tinh anh. Hoàn toàn không có dấu hiệu của người tâm thần hay đại loại thế.

“ Mày không tin tao hả ? “

Nó mỉm cười hỏi. Trong ánh mắt, tôi đọc được một sự bình thản đến mức vô cảm. Thật sự là tôi cũng không biết có nên tin hay không. Thằng nhóc này rõ ràng có cái gì đó rất lạ. Nó không giống như những đứa trẻ bình thường mà tôi thường thấy. Nó có một khí chất hơn người và mang cho người ta một cảm giác gì đó rất khó hiểu.

“ Mày rốt cuộc muốn cái gì ở tao đây ? “

Tôi không trả lời câu hỏi của nó mà lại quay sang hỏi một câu khác. Vốn tôi không thể trả lời câu hỏi của nó.

“ Đã nói rồi đấy thôi! Tao muốn làm bạn với mày “

Nó lặp lại một lần nữa đề nghị lúc nãy. Nói rõ ràng từng câu từng chữ. Đôi mắt ngọc bích dán chặn vào mắt tôi. Nó đang rất nghiêm túc.

“ Dù mày muốn nhưng chưa chắc tao đã đồng ý. Tao không dư hơi mà nói chuyện vu vơ với mày nữa. Bye ! “

Tôi cười nói đồng thời rời khỏi chỗ ngồi, tính đi về căn hầm của mình.

Bạn à?

Một kẻ cô độc tốt hơn hết là không có bạn. Một con quỷ chẳng cần phải có bạn.

Chẳng nên một chút nào hết.

Bạn bè …

Thằng nhóc ấy không đi theo, nó vẫn ngồi tại chỗ ấy im lặng dõi theo thôi.

“ Mày cô đơn. Tao cũng cô đơn. Sao lại không thể làm bạn với nhau !? “

Nó bất chợt cất tiếng hỏi.

“ Vì tao quen với sự cô đơn rồi. Đã có nó làm bạn rồi. Không cần mày nữa đâu “

Lấy sự cô đơn làm bạn? Tôi tự cười.

Chỉ là đang biện hộ đấy thôi.

Khi con người ta nhìn thấy cái gì mà mình hằng mong ước bây lâu. Thì, thông thường đều rất sợ đón nhận nó.

Chỉ là sợ hi vọng nhiều rồi thất vọng nhiều đấy thôi.

“ Nhưng đâu có nghĩa là mày thích? Nếu mày thích thì đôi mắt của mày đâu có ngắm những con chim trên cành với nỗi khát khao như vậy? Cũng đâu có nhìn những người vào đây với một cách thích thú như thế vào mỗi buổi Chủ Nhật ??? “

Bước chân tôi khựng lại, tôi quay lưng nhìn về phía nó.

Lòng giao động mạnh.

Thằng nhóc ấy cũng nhìn lại tôi, đôi mắt màu xanh ngọc bích ấy như đang cười. Nó đứng dậy tiến gần đến tôi, bàn tay nhỏ của nó dơ ra phía trước.

“ Tao là Lune Desang. Rất vui được làm quen với mày, Vam ! “

Tôi hết nhìn bàn tay của nó, rồi lại đưa mắt lên nhìn. Bàn tay bất giác cũng đưa ra nắm lấy tay nó.

Vào mùa hè năm tôi 14 tuổi, lần đầu tiên trong đời tôi chạm vào một ai đó. Lần đầu tiền có người nào đó cầm tay tôi, ôm tôi và mỉm cười với tôi mà hoàn tòan không sợ hãi.

Tôi … từ giờ đã có một đứa bạn.

.
.

Lune sống chung căn hầm với tôi trong sự lén lút. Ban ngày, đôi lúc nó biến đi đâu đó, đôi lúc lại ở bên tôi. Với sự linh họat và khéo léo của mình, nó chẳng bao giờ bị người khác phát hiện rằng đang có mối liên hệ với tôi. Không những thế, nó còn có khả năng ăn cắp rất mực tài tình. Tôi không hiểu làm cách nào Lune đột nhập vào được tận phòng giáo sứ để lấy chiếc chìa của ổ sắt khóa mấy cái song sắt trước hầm. Vậy nên, cứ mỗi tối nó lại mở cửa hầm để chui vào phòng sau đó thò tay qua mấy song chắn, khóa lại gọn gàng như cũ. Rồi đến sáng sớm lại khôn khéo rời khỏi trước khi giáo sứ đến mở cửa hầm cho tôi. Tuy hành động của Lune đôi lúc khá bí mật cũng như kì lạ nhưng đối với tôi, nó thật sự là một người bạn tốt. Trong sáu tháng qua, nó bày cho tôi đọc và viết chữ, kiếm sách cho tôi đọc, kể cho tôi vố số điều về thế giới xung quanh mà tôi chưa từng biết đến. Điều đó không bao giờ khiến tôi thấy nhàm chán. Tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc khi có nó ở bên.

Có điều, trong sâu thẳm tâm hồn tôi không hiểu sao lại luôn có một nỗi sợ không tên nào đó. Tôi không biết bao nhiêu lần nhìn Lune khi nó hăng say kể về những bang hội hay tổ chức lớn nào đó trên thế giới. Tôi đâu phải không biết cái trong mắt nó gọi là gì? Đó là khao khát, đó là đam mê. Tôi cũng từng có đôi mắt đó, nhưng rồi cũng nhanh chóng từ bỏ. Tôi dù sao, cũng là thành phần không đáng được tồn tại trong xã hội này. Chính vì thế, ngay từ lúc còn rất nhỏ tôi đã ý thức được rằng mình không nên ước mơ. Nhưng Lune lại khác, nó có đủ điều kiện để có thể làm những gì nó muốn. Nó xinh đẹp, thông minh và cái gan rất lớn. Một đứa có khả năng giết người để tự giải thóat cho mình khỏi số phận bị bán đi như nó thì có gì không làm được nữa chứ. Tương lai của nó ắt hẳn sẽ rất rộng mở, nếu nó rời khỏi đây, rời khỏi tôi, rời khỏi cái thị trấn nghèo nàn này.

Đối với tôi mà nói, có nó ở bên thật sự rất hạnh phúc. Nhưng cái ước mơ vĩnh viễn bên cạnh nó là quá xa vời. Tôi càng lúc càng nhận ra điều đó. Bởi vì, tuổi trưởng thành của một vampire sắp đến rồi….

Thời gian còn được bao lâu đây ?

.
(còn tiếp)
stranger
stranger
ღ Học sinh [C]teens ღ
ღ Học sinh [C]teens ღ

Nam
Tổng số bài gửi : 97
Age : 29
Đến từ : somewhere
Tính cách : lạnh lùng, nóng tính, ko ai hỉu dc
Sở thíz : nghe rap, nghiên cứu E và vi tính, game
Tâm trạng : Vampire's Love 009
Cơm iu : : Super Dog, Super Bjn ^^
Registration date : 31/01/2008

http://360.yahoo.com/heonho9095

Về Đầu Trang Go down

Vampire's Love Empty Re: Vampire's Love

Bài gửi by krynock Sun Apr 06, 2008 11:33 am

post típ đi, vik hay đó nhok, anh bjn spazm cho nè, wảng cáo phụ cho
krynock
krynock
ღ [C] Nhập học ღ
ღ [C] Nhập học ღ

Nam
Tổng số bài gửi : 2
Age : 30
Đến từ : thành phố của những con vampire
Tính cách : lạnh
Sở thíz : đọc truyện, chơi game
Tâm trạng : Vampire's Love 004
Registration date : 06/04/2008

http://www.coletteskul.com

Về Đầu Trang Go down

Vampire's Love Empty Re: Vampire's Love

Bài gửi by nhox_hamster Sat Apr 12, 2008 11:36 am

hay wá, post típ đi nào vỗ tay
nhox_hamster
nhox_hamster
ღ [C] Nhập học ღ
ღ [C] Nhập học ღ

Nữ
Tổng số bài gửi : 1
Age : 28
Đến từ : hành tinh hamster
Tính cách : tùy mọi ng` nghĩ hoy mừ ^^
Sở thíz : chat, nghe nhạc
Registration date : 08/04/2008

http://www.colettesku.com

Về Đầu Trang Go down

Vampire's Love Empty Re: Vampire's Love

Bài gửi by cobedethuong_suytinh102 Tue May 27, 2008 8:35 am

post típ ih..típ ih
cobedethuong_suytinh102
cobedethuong_suytinh102
ღ Trùm buôn dưa [C] ღ
ღ Trùm buôn dưa [C] ღ

Nữ
Tổng số bài gửi : 476
Age : 27
Đến từ : 1 nơi hok ai bik...1 mình cô đơn....
Tính cách : đi dzòng dzòng chơi,tham gia dzào các diễn đàn,..v...v..
Sở thíz : zòng zòng lên các diễn đàn,chat chut chit
Tâm trạng : Vampire's Love 007
Cơm iu : : hok iu,hok zận,hok sầu,hok bùn,hok khox,lệ hok rơi
Registration date : 16/03/2008

Về Đầu Trang Go down

Vampire's Love Empty Re: Vampire's Love

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết